Tiêu Cảnh lạnh lùng thu hồi đáy mắt định nâng bước rời đi, ai biết tầm
mắt vừa rời đi lại đúng lúc nhìn thấy Giản Mạt đứng ở đối diện.
Tiêu Cảnh tiến lên, hơi khom người cung kính chào hỏi, "Giản tiểu thư!"
Giản Mạt cười, nhìn bộ dạng cố ý của Tiêu Cảnh, tròng mắt đén nháy
vừa lúc chạm đến bộ dạng mấy nữ nhân với vẻ mặt kinh ngạc kia, chợt cảm
thấy buồn cười, "Nói xong rồi sao?"
Tiêu Cảnh ngước mắt gật đầu, "Thần thiếu phân phó, lần sau nếu Giản
tiểu thư có cần cái gì, có thể liên hệ trực tiếp cho Thần thiếu.......... Vì muốn
cảm ơn cô đã giúp đỡ Thần thiếu, chỉ cần là cô cần, không chạm đến giới
hạn của Thần thiếu, tất cả đều có thể giúp Giản tiểu thư hoàn thành tâm
nguyện."
Giản Mạt cười càng lúc càng xán lạn, vui vẻ tiếp thu gật gật đầu, chỉ là
thanh âm của hai người chỉ có hai người mới có thể nghe thấy: "Nếu như
sau khi trở về, ông chủ anh biết anh truyền thánh chỉ giả, hắn ta nhất định
sẽ lột da anh ra."
Tiêu Cảnh kinh ngạc, lập tức cười nói: "Là tôi nói thật!"
Cái này, liền khiến Giản Mạt sững sờ ở tại chỗ...
"Mặt khác." Thanh âm Tiêu Cảnh cũng biến thành giới hạn âm lượng chỉ
có hai người có thể nghe thấy, "Buổi trưa tôi sẽ cùng Thần thiếu đi công tác
ở Tân Hải, thời gian không rõ......... Thần thiếu nói, chìa khóa dự phòng ở
chỗ Tô San, nếu như..." Khóe miệng hắn nhẫn nhịn không cười, "Nếu như
lần sau Giản tiểu thư lại quên mang chìa khóa, không cần xoắn xuýt gửi tin
nhắn cho Thần thiếu."
"........" Giản Mạt khóe miệng không khống chế được liền trở nên co
quắp, sau đó nỗ lực tươi cười, trong lòng lại đem Cố Bắc Thần mắng một
cái.