Dăm ba câu, Sở Thiên Tần tính toán một chút liền bị Cố Bắc Thần giải
quyết qua loa.......
"Buổi tối có rảnh không?" Sở Tử Tiêu xen mồm,đáy mắt rơi ở trên người
Cố Bắc Thần, "Đi uống một chén?"
"Được." Cố Bắc Thần thuận thế liền đáp ứng, nghiêng đầu nhìn về phía
Giản Mạt vẫn đang thủy chung ăn cơm, "Buổi tối em đi cũng không?"
"Không đi, ngày mai em còn phải đi làm......" Giản Mạt tự nhiên nói, lại
không phát hiện trong thanh âm của cô lộ ra một chút hờn dỗi.
Cố Bắc Thần môi mỏng hơi nhếch, "Ngồi một chút rồi trở về cũng
được!"
Giản Mạt than nhẹ một tiếng, chỉ có thể thỏa hiệp.......
Biểu hiện của cô căn bản vẫn bình thường, thế nhưng, tất cả rơi vào tầm
nắt của Sở Tử Tiêu thậm chí có một chút chói mắt......... Hắn không hiểu
hai người đối diện đang diễn kịch hay là bình thường vẫn như vậy, thế
nhưng, hắn hiểu Giản Mạt.
Cô rõ ràng vô thức tỏ ra hờn dỗi, khiến hắn có chút chống cự suy nghĩ
đến nguyên nhân chân chính........
Sau khi ăn xong, Cố Từ gọi Cố Bắc Thần đến bên cạnh nói chuyện, Giản
Mạt tới phòng khách uống nước, ăn hoa quả ngồi chờ.
"Hạng mục kia thật sự không thể giúp anh rể sao?" Thanh âm Cố Từ có
chút ngưng trọng, "Bắc Thần, em cũng biết, lần này Sở thị nếu như bắt
không được này hạng mục, cổ phiếu sẽ giảm rất nghiêm trọng........"
Cố Bắc Thần để tay trong túi đứng đó, híp đáy mắt thâm thúy rơi ở
phương xa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không có quá nhiều cảm xúc