Cố Bắc Thần dựa ở trên giá rượu, môi mỏng khẽ nhếch, "Keo kiệt?"
"Hừ!" Giản Mạt nhìn bọt khí rượu trong tay, trong lỗ mũi hừ một tiếng,
bộ dáng kia, đừng nói có bao nhiêu đáng yêu.
Tầm mắt của Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt bỗng nhiên biến thành hố sâu
không thấy đáy, đợi đến khi Giản Mạt nhận thức được bầu không khí đang
dần nóng lên, người đã bị hắn đè ở trên tủ, hung hăng hôn xuống........
Trong tay Giản Mạt còn cầm một chai sâm panh, nụ hôn ùn ùn kéo đến
mang theo cảm xúc nhớ nhung, vì thế trong nháy mắt liền đốt cháy sự nhiệt
tình của cô....... Cô cầm chai rượu vòng qua gáy của Cố Bắc Thần, liền bắt
đầu đáp lại.
Nhận được sự đáp lại của Giản Mạt, Cố Bắc Thần không tự chủ được
làm nụ hôn càng thêm sâu...... Lời lẽ ngọt ngào của cô luôn luôn có thể làm
cho thân thể của hắn nổi lên phản ứng nhanh nhất.
Trong tay Sở Tử Tiêu cầm một chai rượu ngon đi qua, nhìn hai người
đang hôn nhau hoàn toàn quên mất còn có người khác ở đây, vị trí trái tim
bỗng nhiên co rút đau đớn......... Một vệt tự giễu cùng cực kỳ bi ai lướt qua
khóe miệng.
Hắn nên xoay người, thế nhưng, một khắc kia liền giống như đứa ngốc,
nhìn người cậu mà từ nhỏ đến lớn hắn đã sùng bái nhất cùng với người hắn
yêu kiếp này ở trong này hôn môi.
"Ưm......." Giản Mạt rốt cuộc bị Cố Bắc Thần hôn đến thở không được,
tức giận ưm một tiếng, nghĩ đến muốn đẩy hắn ra.
Đáy mắt Cố Bắc Thần tối lại, lập tức lướt qua một mạt tiếu ý, lại không
buông Giản Mạt ra....... Thẳng đến khi Sở Tử Tiêu xoay người đi ra khỏi lối
nhỏ, hắn mới chậm rãi buông Giản Mạt sắp hít thở không thông ra.