Tô Quân Ly hôm qua hẹn Lương Siêu, đang ở phòng trà chờ hắn, nhận
được điện thoại của Giản Mạt có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp......
"Cái kia...... Anh có bận gì không?" Thanh âm của Giản Mạt có chút
chần chừ.
"Cứ thong thả........" Tô Quân Ly mỉm cười, ôn nhuận mặt giống như ánh
sáng mặt trời bên ngoài, làm cho người khác thoải mái, "Có việc sao?" Anh
nhẹ nhàng hỏi.
Giản Mạt nhìn bộ dạng cầu xin đưa hai tay thành hình chữ thập của
Hướng Vãn, giật giật phiến mắt bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi: "Cái kia...... Em
muốn hỏi một chút, buổi diễn tấu của anh còn có phiếu vào cửa nữa
không?"
Tô Quân Ly nghe xong, trong đôi mắt ôn nhuận tràn ra ý cười, "Em sẽ đi
nghe sao?"
Giản Mạt nhấp mân khóe môi, "Em có nghĩ đến rồi....... Nhưng nghe nói
một vé cũng rất khó để có."
"Đó là đối với người khác......." Thanh âm của Tô Quân Ly trở nên nhu
hòa mấy phần, "Cho em trở thành khách quý có được không?"
"Không cần không cần, em tùy tiện tìm một vị trí là được rồi......." Giản
Mạt vội vàng nói, "Kỳ thực, chủ yếu là em chỉ cần vé vào cửa." Nói đến
đây cái, cô một chút cũng không có ý tứ.
"Cần vé vào sao?" Tô Quân Ly tránh nặng tìm nhẹ hỏi.
"Ừ...... chỉ cần ba vé là được. Nếu như khó khăn quá, hai vé cũng có
thể......."
"Được, anh cho em ba vé." Tô Quân Ly trả lời.