nhạt.
Tiêu Cảnh âm thầm nuốt nước bọt, sau đó mới kiên trì nói: "Cha và con
gái!"
"......." Mắt Cố Bắc Thần hơi ngưng trọng, không nghĩ đến Giản Mạt và
hắn lại có quan hệ từ ban đầu.
"Mặt khác........" Tiêu Cảnh hôm nay hiển nhiên lại cứ nói chuyện ấp a ấp
úng, "Hai năm trước, lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn đêm đó, Giản Mạt
cũng ở khách sạn Sofia!"
Đáy mắt Cố Bắc Thần trong nháy mắt u lãnh, thâm thúy, "Nói nhiều như
vậy...... Có phải cậu muốn nói cho tôi biết, kỳ thực người con gái lặng lẽ rời
đi đêm đó là Giản Mạt hay không?"
Tiêu Cảnh vội vàng lắc đầu, "Thời gian quá ngắn, tôi còn chưa có tra
được......" Hắn âm thầm nuốt nước bọt, kiên trì nói, "Chỉ là, Thần thiếu......
Nếu như người đêm đó thật sự là Giản tiểu thư......"
Cố Bắc Thần không trả lời, chỉ là hơi cụp mi mắt, đôi mắt thâm thúy
trong lúc mơ hồ lộ ra một trận phức tạp, nói không nên lời....... Mà loại
phức tạp này, lộ ra làm cho người ta cảm thấy hàn khí lạnh lẽo.
Đêm đó, hắn bị bác hai hãm hại........ Bị gạt cho uống mê dược, tình
huống như vậy, cơ hồ sắp phá hủy hắn!
Nếu như không phải nhờ nữ nhân kia, hắn sợ rằng đã bị phế luôn rồi!
Chủ yếu chính là, nếu như không tìm cách giải quyết rất khó thể rơi vào
tình trạng vô lực.......
Ngày hôm sau, trên ga giường còn lưu lại một vết đỏ giống như đóa hoa
mai nở rộ, khiến hắn phát điên muốn biết nữ nhân kia là ai........ Đáng tiếc,