Đương nhiên phải đi, được ngôi trường cũ vinh dự đó mời, cô cũng
không phải đại bang, còn cao ngạo sao.
Giản Mạt nhìn Hướng Vãn ra khỏi phòng, sau đó liền gọi điện thoại cho
Lý Tiểu Nguyệt… Cô ấy cũng nhận được thiệp mời, nghe Giản Mạt nói
cũng nhận được, lập tức rất phấn khích.
Hai người từ nhỏ đã rất thân thiệt, cùng nhau lớn lên, sau đó lại cùng thi
vào một trường đại học, chỉ là không cùng hứng thú, không cùng quan hệ
huyết thống mà thôi… Làm sinh viên đại học vốn có rất nhiều chuyện tốt
đẹp làm cho con người ta lưu luyến. Tự nhiên, ngày kỷ niệm thành lập
trường trở lại cũng làm cô có chút ý nghĩ phấn khởi.
Chớp mắt, đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường…
Cũng không biết có phải là cùng thời điểm hay không, trước khi bữa tiệc
bắt đầu mấy ngày thì khí trời đột nhiên rất tốt.
Giản Mạt chọn cho mình một chiếc quần jean cùng một chiếc áo sơ minh
hình vuông rộng thùng thình mặc vào, một đôi giày vải, trên hai vai lại đeo
một cái balo… Cả người cô cùng với một cô nữ sinh mười tám mười chín
tuổi vừa bước vào cửa trường đại học rất giống nhau.
Soi mình ở trước gương, Giản Mạt cảm thấy mình mặc bộ đồ này cũng
không tệ, cô cũng không có cảm giác là không có ý tứ.
Cô ra khởi biệt thự, bước lên xe. Vị trí để xe ở bên cạnh đã trống không
nhiều ngày…
Sau ngày Cố Bắc Thần đi, liền chưa có trở về lần nào. Thỉnh thoảng,
Giản Mạt có thể theo công ty cùng báo cáo kinh tế tài chính, lại nghe được
tin tức của hắn từ miệng của mấy nữ nhân đang nói chuyện phiếm. Loại
cảm giác này có chút rất lạ, rõ ràng đây đã là một trạng thái theo thói quen
hơn một năm nay, đột nhiên lại cảm thấy rất lạ, không quen.