Giản Mạt nhìn nhìn thời gian đang chạy trên đồng hồ, còn mấy phút nữa
là tan tầm rồi, "Nghe giọng cậu vui như vậy, lẽ nào... Cậu trúng số độc đắc
hay là đang để mắt tới nam thần nào đây?"
"So với chuyện trúng số thì còn vui hơn nữa... Còn chuyện ngưỡng mộ
nam thần gì đó thì để sau nói." Thanh âm Lý Tiểu Nguyệt lại vui thêm mấy
phần, "Con nhóc, cậu không còn bị kiện nữa."
Giản Mạt lúc đầu là sững sờ, rồi lập tức nhíu mày, "Cậu nói cái gì?"
Lý Tiểu Nguyệt lộ ra ánh mắt suy xét, "Hàn Thật Thật bên kia đã từ bỏ
đơn kiện... Lý do thì cậu cũng thật quá vô tâm, người ta chính là không
muốn nói cho cậu biết. Thôi được rồi! Tình huống cụ thể thì để lúc ăn cơm
rồi nói."
Giản Mạt nhíu mày, này không phải là nói thật ra là cô cố ý đẩy đó chứ?
Bất quá, vừa lúc nãy bộ mặt đang sầu muốn chết, thì lúc này lại được
nghe tin đơn kiện bị huỷ bỏ... Gỉan Mạt cũng tự nhiên vui vẻ hẳn lên.
Dọn dẹp một chút, rồi cầm lấy túi xách ra ngoài, "Cậu đang ở đâu vậy?"
"Mình đang đứng trước cửa toà nhà văn phòng của cậu đây... Xe của cậu
tạm thời để lại đi, ăn cơm xong mình sẽ đưa cậu về." Lý Tiểu Nguyệt bởi vì
vui vẻ mà thanh âm có chút nhẹ nhõm, "Sáng mai tớ lại đưa cậu đi làm."
Giản Mạt tay cầm điện thoại đi vào thang máy ấn xuống lầu một, nghe
xong cũng không hề cự tuyệt, "Được thôi."
Lý Tiểu Nguyệt thực sự có thể chờ đến lúc ăn cơm mới nói? Mắt thấy
Giản Mạt lên xe, Lý TIểu Nguyệt liền phát huy những đặc điểm của một
luật sư, "Bô bô" đem lời từ trong điện thoại ban nãy giải thích rõ ràng cho
Giản Mạt.