Hai người cứ như vậy dùng tiếng Pháp trò chuyện với nhau, Giản Mạt
nghe không hề hiểu... Cái loại cảm giác này, thật giống như là bọn họ đang
nói điều gì đó về cô nên mới cố ý nói tiếng Pháp để cô nghe không hiểu
vậy.
Xe dừng lại ở Lam Trạch Viên, cũng không có đi thẳng vào mà chỉ dừng
ở bên ngoài...
Khóe miệng Giản Mạt vẽ ra một nụ cười rất tiêu chuẩn, quay đầu lại nói
với Cố Bắc Thần: “Thần thiếu, cảm ơn ngài đã đưa tôi về...” Sau đó ánh
mắt ám muội nhìn Kruis một cái, nụ cười càng rạng rỡ hơn nữa: “Chúc ngài
có một buổi tối vui vẻ!”
Dứt lời, Giản Mạt rất tự nhiên mỉm cười nhìn Kruis gật đầu một cái như
lời chào tạm biệt, sau đó xoay người xuống xe.
Từ đầu đến cuối, nét mặt của cô không hề thay đổi, thân ảnh vừa rời đi
cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Đáy mắt Cố Bắc Thần đã sâu không nhìn thấy đáy: “Lái xe!”
Tiêu Cảnh nhìn vào kính chiếu hậu, lập tức xoay tay lái cho xe rời đi
theo hướng ngược lại...
“Cô ta vừa nói... chúc anh có một buổi tối vui vẻ sao?” Kruis vẫn như
trước dùng tiếng Pháp nói, trong giọng nói lộ ra ý cười.
Cố Bắc Thần không nói gì, nhân lúc xe chuyển hướng, nhìn vào kính xe
đang phản chiếu thân ảnh ngày càng xa, cuối cùng thu hồi lại tầm mắt lạnh
lẽo.
Kruis muốn từ nước ngoài trở về nước để phát triển, với lại cũng sắp ký
hợp đồng với tập đoàn Đế Hoàng, nói về công việc và cả việc cá nhân, hắn
đương nhiên phải ra đáng của một người chủ.