Giản Mạt co quắp khóe miệng: "Cái kia... em lúc ấy có hơi sợ hãi, cho
nên..."
"Đây là giải thích sao?" Cố Bắc Thần nhẹ giọng hỏi.
Giản Mạt chớp chớp mi mắt, đáng thương gật gật đầu, bày ra dáng vẻ
"Em nói đều là sự thật, anh phải tin em".
"Vì sao không điện thoại cho anh?" Cố Bắc Thần lạnh giọng hỏi.
Giản Mạt rũ mắt xuống, lẩm bẩm nhỏ giọng nói: "Trên xe của anh có
người đẹp, đâu có tâm trạng để ý đến em chứ?" Lời cô nói ra vốn là oán
giận, nhưng qua giọng nói lại lộ ra một chút vị chua.
Tâm tình bình tĩnh trong mắt Cố Bắc Thần lúc đầu bỗng được cảm giác
vui vẻ thay thế, nhưng trên gương mặt tuấn tú kia vẫn không có để lộ ra bất
kỳ biểu cảm nào: "Phải ha, đúng ra lúc nhìn thấy em ở bên đường, không
nên đưa em về mới phải..."
Giản Mạt bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt chỉ có tức giận nhìn Cố Bắc
Thần.
Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm...
Trong lòng hắn lúc này chỉ đang suy nghĩ, nếu như lúc ấy không đưa
Giản Mạt trở về, cô cũng có thể tùy tiện bắt xe đến đây, cũng sẽ không ở
cùng một chỗ với Sở Tử Tiêu.
Giản Mạt âm thâm nhe răng nhếch miệng, oán thầm Cố Bắc Thần, hơi
nghiêng đầu nhìn hắn.
"Định tối nay ở lại đây luôn sao?" Cố Bắc Thần hỏi.
"Tiểu Nguyệt không có người chăm sóc..." Giản Mạt rất thông minh trả
lời.