Phòng bệnh yên tĩnh làm thần kinh Giản Mạt có chút ngưng trọng, có
quá nhiều nghi hoặc, cộng thêm sự cô độc khiến cô sợ hãi, tim đập có chút
nhanh, khoé miệng không khỏi tự giễu mà giương lên.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ khẽ vang lên, Giản Mạt
vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại...
Vốn tưởng là chuyên viên điều dưỡng theo lệ thường đến xem, nhưng
nhìn đến Cố Bắc Thần đang đứng ngoài cửa, cô hơi sững sờ, "Anh không
phải đã đi rồi sao?"
Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng, đem notebook để lên bàn trà, tiện tay
đem hộp đựng thức ăn đưa tới trước mặt Giản Mạt, "Em muốn anh rời đi?"
Giản Mạt liếc mắt nhìn hộp đựng thức ăn, lại nhìn về phía notebook,
trong lòng biết Cố Bắc Thần vẫn ở nơi này quan tâm cô, không khỏi dâng
lên một trận ấm áp... Ngay cả sự cô độc cùng lo lắng ban nãy cũng biến
thành hư không.
"A Thần..." Mũi Giản Mạt có chút chua xót, cô liền tiến lên ôm lấy cánh
tay Cố Bắc Thần, đầu dựa vào bả vai hắn, "Tối hôm nay anh cũng ở lại chỗ
này với em có đúng không?" Cô xác định hỏi, tránh cho chính mình tự
mình đa tình.
"Ừm" Cố Bắc Thần chỉ lạnh lùng trả lời.
Giản Mạt thoáng cái cảm động, "A Thần, anh thật tốt..." Cô bật dậy đứng
trước anh, hai tay ôm lấy mặt anh đánh "bẹp" một cái.
Cố Bắc Thần như trước vô cảm, chỉ là, đôi mắt đen dần dần trở nên thâm
thuý, chỗ sâu nhất trong đáy mắt tràn ra tiểu ý, "Đối với em tốt? Hừ, anh
còn sợ sẽ bị em cắm sừng!"