Chơi một hồi, bác sĩ điều trị tiến vào theo lẽ thường mà kiểm tra bệnh
nhân...
Nhìn thấy Cố Bắc Thần ngồi ở chỗ kia một hồi, lập tức kinh ngạc, nhưng
nháy mắt cũng khôi phục lại vẻ bình thường, bắt đầu kiểm tra cho Lý Tiểu
Nguyệt.
"Bác sĩ, bạn tôi có khoẻ không?" Giản Mạt thấy bác sĩ kiểm tra xong, vội
vàng hỏi.
Bác sĩ sắc mặt có chút ngưng trọng, "Thân thể tổn thương khá lớn, ngày
mai sẽ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hơn... Nhưng mà, sau này việc thụ thai sẽ rất
khó khăn, dù cho mang thai, có thể cũng sẽ tạo thành quán tính sẩy thai là
việc tất nhiên."
Cố Bắc Thần đã buông máy tính xuống đứng dậy, "Có biện pháp giải
quyết nào không?"
"Thần thiếu!" Bác sĩ chào hỏi, mới hồi đáp, "Sau thời kỳ này chỉ có thể
an dưỡng thật tốt, nhưng cụ thể có đạt được hiệu quá hay không, chính là
nhờ bản thân bệnh nhân hoặc vận khí mà thôi."
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, liếc nhìn Giản Mạt đang khổ sở, tiếp theo
nói: "Mặc kệ là thứ thuốc nào, cứ việc dùng... Trong nước không có thì
điều người sang nước ngoài mua, mọi chi phí đều do tôi trả."
Bác sĩ nghe, hơi kinh ngạc, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt có một mạt tia
sáng quái dị lướt qua.
Chỉ thấy hắn gật gật đầu, nói: "Để lại hậu đại chính là thứ tượng trưng
cho một người phụ nữ, sẩy thai đối với nữ nhân là một việc rất đau đớn..."
Bác sĩ ý tứ nói, "Chẳng sợ uống thuốc tránh thai, đối với nữ nhân mà nói có
đôi khi cũng là tổn thương chí mạng."