Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt: "Thế nào, không hề để ý anh và Lý Tiểu
Nguyệt bị hiểu nhầm?" Anh hừ lạnh, "Vậy để anh đi ra ngoài chứng thực
việc vô cớ bị hứng chịu tội danh này được rồi."
"Được thôi!" Giản Mạt cong khóe môi.
Ánh mắt của Cố Bắc Thần sâu thẳm: "Thế nào, thật không để ý?"
Giản Mạt bề ngoài cười thật tươi, nhưng bên trong đã khó chịu đến cười
không nổi, cô hạ mi mắt: "Nếu Tiểu Nguyệt đồng ý, em sẽ rút lui."
"Không sợ mất đi khoản tiền sinh hoạt kếch xù kia sao?" Cố Bắc Thần
cười nhẹ, khuôn mặt điển trai đầy vẻ châm chọc.
Giản Mạt làm một bộ dáng vô tội: "Không có cách nào... Ai bảo đối
tượng là bạn thân Tiểu Nguyệt của em chứ... Còn có, lão công cũng có thể
nhân nhượng một chút mà."
Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn Giản Mạt thật lâu, sau đó thu lại tầm mắt,
tiêu soái ngồi lại trên sopha, cầm notebook, tiếp tục công việc đang dang
dở.
Giản Mạt vốn chỉ định đùa, thật không nghĩ đến làm hắn sinh khí tức
giận, thu lại nụ cười, ngoan ngoãn ở một bên ngồi, tay chống lên thành
sopha nhìn Lý Tiểu Nguyệt vẫn hôn mê.
Nếu như, Tiểu Nguyệt tỉnh lại, biết bản thân sau này mang thai rất khó
khăn, có phải... rất thương tâm không?
Nghĩ đến người đàn ông khốn nạn làm cô ấy có thai, còn hại cô ấy lưu
sản, Giản Mạt không nhịn được trong lòng dấy lên ngọn lửa...
Bóng đêm càng lúc càng mù mịt, bởi vì múi giờ chênh lệch, Cố Bắc
Thần bắt đầu tham gia cuộc giao dịch với phía Âu Mỹ bên kia.