Lý Tiểu Nguyệt hơi nghiêng đầu, cô ấy rất ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây
hai mắt phiếm hồng đầy nước mắt.
Giản Mạt thấy vậy làm gì còn tâm trạng truy hỏi, cúi người ôm Lý Tiểu
Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, tất cả đã là quá khứ rồi" Cô an ủi như
vậy, nhưng lại âm thầm cắn răng ghi hận.
"Nhóc con, cậu biết không, tớ đã có mấy lần muốn tố cáo hắn ta!" Lý
Tiểu Nguyệt thân là luật sư, cô ấy tất nhiên am hiểu cách làm cho người
dàn ông khốn kia thân bại danh liệt.
Thế nhưng, cuối cùng tại sao lại không làm?
Bởi vì, những thứ ảnh chụp, video bị tung ra, cô phải giải quyết thế nào
đây?
Giản Mạt trong lòng ngập tràn lửa giận, cô nắm chặt di động trong tay,
siết thật mạnh tựa như chiếc di động đáng thương có thâm thù đại hân với
cô, bởi vì dùng lực quá mạnh, khiến di động phát ra thanh âm "cạc cạc" khó
nghe.
Tiểu Cảnh lái xe phía trước, từ kính chiếu hậu nhìn bộ dạng nghiến răng
nghiến lợi của Giản Mạt đang ngồi phía sau, cuối cùng đột nhiên vô cùng
đồng tình với điện thoại đáng thương trong tay cô...
Xe cách Lăng Phong quốc tế vài mét thì dừng lại, Giản Mạt nói cảm ơn
bước xuống xe, vừa đi về phía trước vừa lẩm bẩm.
Tiêu Cảnh nhìn Giản Mạt, khóe miệng nhịn không được co quắp... Cũng
không biết có lẽ là do ở bên cạnh Thần thiếu lâu, thi thoảng trên người cô
cũng bao quanh khí thế quỷ kế khát máu nguy hiểm.
Giản Mạt trong lòng vướng bận chuyện của Lý Tiểu Nguyệt, cảm thấy
cứ mãi im lặng thật sự quá uất ức rồi! Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng gửi cho Cố