“Cứ như vậy mà đi?” Thẩm Sơ nghĩ, ít nhất cũng phải ngụy trang để
tránh né truyền thông chứ? Hai người cứ như vậy đi ra, chẳng phải là như ý
muốn của bọn họ sao?
Cố Bắc Thần nhẹ giương môi mỏng lên một độ cung, tiến lên bắt lấy tay
của Thẩm Sơ bước ra khỏi phòng tổng thống tiến về thang máy…
Thẩm Sơ hơi mím môi nhìn tay của hai người đang giao nhau, trong lòng
bất quá dâng lên một trận ngọt ngào… Nghĩ thầm, nếu cứ như vậy bước ra,
cô cũng nguyện ý.
Thế nhưng, Cố Bắc Thần rốt cuộc không như cô mong muốn… Hắn
không có đi đến bãi đỗ xe, mà là đi thẳng tới bãi đỗ xe riêng dành cho cấp
cao của khách sạn.
“Thần thiếu.” Có một người mặc quần áo nhân viên đứng sẵn ở đó cung
kính gửi lời hòi thăm, lập tức lấy ra chìa khóa xe.
Cố Bắc Thần nhận lấy, “Thay tôi gửi lời cảm ơn đến Hình tổng.” Dứt lời,
hắn đã đem Thẩm Sơ nhét vào chỗ ngồi phía sau, sau đó lái xe ra khỏi
khách sạn…
Tất cả cánh truyền thông đương nhiên không biết Cố Bắc Thần đã rời đi,
vẫn canh giữ ở bên ngoài khách sạn, cho đến khi biết được tin tức này thì
mắt to trừng mắt nhỏ, nhao nhao tức giận gọi mắng lên…