Bước lại ôm chặt lấy eo Cố Bắc Thần, Giản Mạt đem mặt mình chôn
trong ngực hắn, nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lòng ngực kia, rầu rĩ
mở miệng: “Em hôm nay tâm trạng không được tốt…”
“Ừm!” Tâm tình nôn nóng của Cố Bắc Thần trong phút chốc liền bị cái
ôm của cô kìm hãm, âm thanh như bị vướng ở cổ họng, gương mặt lạnh
lùng nghiêm nghị.
Bởi vì Giản Mạt cứ như vậy ôm chặt hắn, tim hắn đập mỗi lúc một lợi
hại.
Có giọt nước nhỏ như hạt châu rơi xuống, chạm lên tấm lưng bóng loáng
nhẵn nhụi của Giản Mạt, cơ thể cô vô thức có chút giật mình, ngay khi con
ngươi sâu thẳm của Cố Bắc Thần có một tia hy vọng, cô mở miệng nói khẽ:
“Bà xã của anh hôm nay đến bệnh viện thăm Tiểu Nguyệt…”
“…” Tâm tình của Cố Bắc Thần trong nháy mắt đã rơi xuống đáy cốc.
Hắn vậy mà vừa nãy còn hy vọng tâm trạng của Giản Mạt không tốt là
bởi vì tin tức vào sáng sớm hôm nay, hoặc cũng là bởi vì gặp hắn và Thẩm
Sơ vào lúc tối…
Hóa ra, lại là bởi vì chuyện của Lý Tiểu Nguyệt.
Gương mặt anh tuấn lạnh đi, lộ ra một ý cười lạnh, lời nói tràn ra môi
mỏng: “Anh đã nói sẽ giúp em, em như thế nào… lại không tin?”
Giản Mạt ôm Cố Bắc Thần, ngửa đầu lên nhìn hắn, khóe miệng đã hiện
lên nụ cười tươi luôn thường trực trên môi cô trong suốt hai năm qua: “A
Thần, anh là tốt nhất…” Nói xong, cô đã kiễng chân, ở trên mặt hắn rơi
xuống một nụ hôn mềm mại.
Trong lòng Cố Bắc Thần đã dâng lên một tầng hỏa khí, dục hỏa vừa mới
tắt bây giờ lại bị cô cọ cọ mà sinh ra phản ứng, hắn lập tức đổi bị động