“Còn hơn mười phút nữa là đến chín giờ rồi!” Cố Bắc Thần ung dung tự
tại nói.
“…” Giản Mạt trừng mặt lên, sau đó kinh hô lên một tiếng, sốc chăn ra
nhảy khỏi giường: “Sao anh lại không gọi em dậy chứ hả?”
“Bình thường đều là em gọi anh dậy mà…” Cố Bắc Thần vô tội nói.
Giản Mạt có chút ngẹn lời: “Đến muộn là tiền thưởng cũng bay mất
đó…” Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần, vội vã đi
rửa mặt.
Vừa đi được mấy bước đến cửa phòng tắm, cô lại quay lại nhìn Cố Bắc
Thần đang lười biếng nằm bò trên giường kia: “Hôm nay anh không cần đi
làm sao?”
“Tập đoàn có người lãnh đạo mà, không cần thiết lúc nào anh cũng phải
đến, thỉnh thoảng em phải cho anh lười biếng một chút chứ…” Cố Bắc
Thần mặt dày, tà mị nói.
“…” Khóe miệng Giản Mạt co quắp: “Anh ngoan lắm!” Cô nghiến răng
nghiến lợi, nói xong lại vội vàng đi rửa mặt.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Giản Mạt hôn lên mặt Cố Bắc Thần một cái:
“Bái bai…” Sau đó liền chạy vèo đi như một cơn gió…
Cố Bắc Thần mặc một chiếc áo choàng ngủ, nhìn theo bóng lưng Giản
Mạt, khóe miệng không biết từ lúc nào đã vô thức vươn lên một nụ cười…
Di động đầu giường vang lên, Cố Bắc Thần thu lại ánh mắt thâm thúy
cầm lấy điện thoại, liếc nhìn qua tên người gọi đến…
“Thần thiếu, tư liệu của Kim Dương đã chuẩn bị xong!” Trong điện
thoại, truyền đến giọng nói bình tĩnh của Tiêu Cảnh.