cũng cho chúng ta hợp đồng béo bở, chỉ cần có kết quả tốt, cuối năm chia
phần đều sẽ không thiếu các ngươi".
Đám quản lý nghe xong, đều vui mừng hò reo phụ hoạ theo.
"Kết thúc cuộc họp!" Kim Thục Mạn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Dương Tử
Dự rời khỏi phòng họp.
Dương Tử Dự theo Kim Thục Mạn vào phòng làm việc của tổng giám
đốc, đưa mắt liếc nhìn bà vợ mập mạp, gương mặt gian manh của hắn cố
che vẻ tội lỗi, vội vàng rót ly nước.
"Phu nhân dùng nước nhé."
Kim Thục Mạn hừ lạnh một tiếng thị uy, "Dương Tử Dự, ông thành thật
khai đi, ông lại đi tìm con tiện nhân kia phải không?"
"Tôi không có..." Dương Tử Dự làm vẻ mặt tội nghiệp, "Lần đó là vì cô
ta muốn hại tôi... còn nói chỉ cần tôi chịu lên giường thì cô ta không nhận
làm luật sư cho bên công ty, cho nên..." Hắn cười cười làm huề, "Tôi chẳng
phải cũng vì công ty thôi sao?"
Kim Thục Mạn vừa nghe, liền cầm lên kẹp hồ sơ ném vào mặt Dương
Tử Dự, "Đi ăn vụng còn ra vẻ đàng hoàng... vậy tối qua ông đi đâu, làm
gì?".
Bà ta cũng lấy trong ngăn kéo ra một xấp ảnh ném tiếp vào mặt hắn.
Dương Tử Dự trong lòng hoảng sợ, đánh bạo cuối xuống cầm một tấm
hình, thì ra là ảnh chụp hắn và Lý Tiểu Nguyệt giằng co lôi kéo bên ngoài
căn hộ, hắn vội vàng giải thích, "Là tôi hôm qua đi ngang chỗ này, cô ta lại
muốn uy hiếp tôi, nói tại tôi mà cô ta sảy thai, còn đòi kiện tôi!".