Một chút sau thấy tin nhắn trả lời của Cố Bắc Thần: Tối nay anh về nhớ
"xoa bóp"!
Giản Mạt bỗng nhiên nhớ tới tin nhắn lần trước, trong nháy mắt cô đã đỏ
ửng cả mặt. Mím môi trả lời tin nhắn: Vui mừng có quá sớm không? Không
biết mười năm sau khi hắn ra tù có xảy ra chuyện gì nữa?" (có thể là ý tìm
Lý Tiểu Nguyệt trả thù.)
Cố Bắc Thần cúi nhìn vào tin nhắn của Giản Mạt, đôi mắt trở nên sâu hút
thâm thuý... Dương Tử Dự vào tù mà còn muốn ra sao? Sợ là hắn không có
cơ hội này.
Khoé miệng mỉm cười, Cố Bắc Thần trả lời tin nhắn: Ở đâu ra mười năm
sau?
Giản Mạt không hiểu ý tin nhắn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ
ngượng đỏ mặt nhắn một tin cho Cố Bắc Thần: Tối nay em sẽ làm cơm chờ
anh về.
Bấm nút gửi tin nhắn đi, Giản Mạt rút tay lại, quyết tâm rằng dù Cố Bắc
Thần trả lời cũng sẽ không nhìn đến... đáng tiếc, cô suy nghĩ quá nhiều, vì
tới giờ tan tầm khi hết giờ làm Cố Bắc Thần cũng không trả lời nữa.
Dù sao, điều này cũng không ảnh hưởng tâm trạng của Giản Mạt... Qua
hai năm sống cùng nhau, ở phương diện đó đều là hắn ta chiếm thế chủ
động.
Nếu như... hai người họ ở cùng nhau bao lâu nay, giờ đây bên nhau một
buổi tối mà không có bất kì ràng buộc nào, đây chẳng phải cũng là một kỉ
niệm sao?
Nghĩ đến đây, gương mặt Giản Mạt càng ửng đỏ...