"Không cần." Giản Mạt nói: "Khi nào xong tôi sẽ ra ăn."
"Được." Đinh Hương đáp một tiếng sau đó liền rời đi.
Sau khi Đinh Hương rời đi, Giản Mạt mới bắt đầu việc sửa chữa... Có lẽ
là ảnh hưởng từ Sở Tử Tiêu, phòng làm việc của hắn cô cảm thấy rất không
hài lòng, liền sửa đi sửa lại rất nhiều lần.
Nhớ về quá khứ một chút, Giản Mạt một bên làm sửa chữa trong máy vi
tính, bên còn lại dùng bút đồ họa trên giấy vẽ bản vẽ mặt phẳng.
Trong không gian yên tĩnh bây giờ lại càng trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng
chuột và tiếng bút thi thoảng truyền đến. Có lẽ vì quá yên tĩnh, nên âm
thanh nhỏ như vậy cũng hoá to.
"Tinh" một tiếng truyền đến, có lẽ là quá chuyên tâm nên Giản Mạt cũng
giật mình một cái, vô ý nhìn điện thoại tên bàn một cái, cô liền đặt bút
xuống mở tin nhắn.
G tiên sinh: Đang ở đâu?
Giản Mạt khẽ nhíu mày, không biết vì sao lại lập tức trả lời, đến khi nhận
ra thì đã trễ rồi.
Vì không muốn những người này xem thường, tính toán hao tổn ở công
ty suốt đêm.
Giản Mạt nhìn mình bị tin nhắn làm cho tức giận, khoé miệng co quắp
một cái, đột nhiên ngượng ngùng khép miệng lại... Chờ một chút vì không
thấy Cố Bắc Thần trả lời, cô đưa tay ném điện thoại sang một bên, thì thào
nói: "Có gì tốt chứ?"
Giản Mạt hừ nhẹ một cái, bởi vì tin nhắn của Cố Bắc Thần, làm cho tinh
thần bị gián đoạn, chuẩn bị đứng dậy đi pha một tách cà phê uống.