Lúc này Giản Mạt mới hiểu được hắn có ý gì: “Thần thiếu nếu muốn tìm
người cùng ăn cơm, em nghĩ, hẳn là có rất nhiều người tình nguyện đi cùng
chứ?” Cô nói, nghịch ngợm nháy mắt với hắn.
Cố Bắc Thần mặt càng lạnh hơn: “Nhưng theo như anh biết thì... bà xã
của Thần thiếu chỉ có một mình em thôi!”
“...” Giản Mạt giật giật khóe môi, đột nhiên rất muốn đem café trong tay
hắt lên mặt Cố Bắc Thần.
Hỗn đản!
Hiện tại mới nghĩ đến cô là bà xã của hắn sao? Vậy mà không biết tối
hôm qua có người nào đó cùng nữ nhân khác ở bờ sông Lạc Thành ôm ôm
ấp ấp vậy?
Con ngươi Cố Bắc Thần khẽ liếc nhìn của notebook còn đang mở ra của
cô, khẽ mở miệng, lãnh đạm nói: “Cho em hai phút để thu dọn mọi thứ.”
Trong lòng Giản Mạt biết không còn cơ hội để tiếp tục, suy nghĩ một
chút, cảm thấy bản thiết kế văn phòng luật Sở Đường của cô vẫn có chút
chưa hoàn thiện, trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng cũng đành tắt máy vi tính,
dọn dẹp lại mấy bản thiết kế trên bàn.
“Rầm” một tiếng, có một tập bản thiết kế không cẩn thận bị rơi xuống
đất... Giản Mạt vô thức cúi người xuống định nhặt lên, nhưng bản thiết kế
ấy đã rơi vào trong bàn tay thon dài mạnh mẽ của Cố Bắc Thần rồi.
Cố Bắc Thần chuyển động con ngươi, tầm mắt rơi trên dòng chữ in trên
bản thiết kế...
Khi nhìn thấy dòng chữ “Mặt bằng bản thiết kế văn phòng luật sư Sở
Đường” kia, môi mỏng của Cố Bắc Thần câu lên thành một nụ cười lạnh
lùng cùng chế nhạo, đưa bản thiết kế trong tay trả lại cho Giản Mạt.