Tự giễu cười mình, Giản Mạt cầm hộp trang sức soi soi rồiđi ra ngoài
cầm máy tính. Buông hộp trang sức ra...
Nhưng mà, cô lại không tìm ra cách nàođể bán nó, rốt cuộc không phải
hướng chuyên môn của cô.
ĐemÁi mộ chi yêu ném ra sofa phòng khác, cô lại cầm lên mở ra nhìn
một chút, cái trang sức này không giống như những loại khác,đầy magic và
tràn trề ma lực. Khiến như hút hồn người khác vào vậy.
Mà cái ma lựcấy, không phải chỉ xuất phát từ hộp trang sức, mà còn từ
người kia nữa, càng thêm cô với Cố Bắc Thần lại không hề biểu lộ xúc
cảm.
Tắm rửa sơ, Giản Mạtđến phòng khách làm bản thiết kế cuối cùng chuẩn
bịđi nộp cho văn phòngđể kịp thời hạn.
Lầu hai có một thư phòng rấtđầyđủ tiện nghi, nhưngđể cho tiện, cô chỉ
thường làm việc trên bànăn phòng bếp.
Rõ ràng là côđã có nhiềuý tưởngđể thiết kế, nhưng cứ viết ra, chỉnhđi
chỉnh lại lúc nào cũng thấy khôngđược hài lòng.Điềuđó khiến tâm trạng cô
càng thêm u não.
Việc còn bỏ ngỏ mà côđã nằm dài trên bànăn, tóc bết cả cánh tay.
NHìn trên thư phòng kia cửađóng chặt cửa, nhà chỉ có một mình gió hiu
quạnh. Người cô chỉ có một tâm trạng....Nhớ!!!
Giản Mạt tự cười nhạt, trongđầu cẳng bết mình nghĩ gì.
Than nhẹ một tiếng, côđứng dậy nhìn vào màn hình máy tính thiết kế lại.
Tờđồ thị 3D làm cô như căng não. Cuối cùng cũng nhen nhómý tưởng, cô
lấy cuốn sổ tay, chép giải phương trình các khối hộp.