Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Thẩm Sơ mở túi xách lấy ra di
động, nhìn số điện thoại gọi đến, nhất thời... Sắc mặt hiện lên một tia cảm
xúc phấn khởi.
Cô tiếp điện thoại đặt ở bên tai, nỗ lực bình ổn tâm tình cùng hô to: "
Mẹ..."
"Ừm." La Nguyệt Mạn đáp một tiếng, mới hỏi: "Con ở bên kia hẳn là đã
khuya rồi phải không?"
"Dạ..." Thẩm Sơ vô lực hướng mép giường đi tới, sau khi ngồi xuống,
sau đó trực tiếp nằm hẳn xuống: "Ba gọi điện cho mẹ rồi hả?" Cô cũng đã
biết nhưng vẫn cố hỏi rõ.
La Nguyệt Mạn nói: "Tiểu Sơ, con cũng đừng trách ba con..." Bà than
nhẹ một tiếng: "Ba con mấy năm nay sống cũng không dễ dàng."
Thẩm Sơ đột nhiên muốn cười, muốn cười rất to: "Ba sống không dễ
dàng, vậy con thì sao?" Trong chốc lát hốc mắt của cô đã đỏ lên, cô ngồi
dậy: "Năm năm trước, bởi vì một câu của ba mà con phải rời đi, năm năm
sau... Con lại bởi vì một câu của ba liền phải quay trở về." Cô nghiến răng:
"Mẹ, con là người chứ không phải là máy móc!"
Mũi La Nguyệt Mạn cũng xót xa: "Tiểu Sơ, lúc này... Coi như là vì mẹ,
được không?"
Thẩm Sơ âm thầm hít vào một hơi, chịu đựng trong hốc mắt đã trở lên
mờ mịt vì hơi nước, hơi hơi ngửa đầu để nó không rơi xuống, cắn răng nói:
"Chính là bởi vì mẹ..." Dứt lời, cô rốt cuộc khống chế không được cúp điện
thoại, nằm nhoài lên gối, nghẹn ngào khóc.
Mưa, càng rơi xuống càng lớn, dường như muốn tẩy sạch duyên số của
trần gian.