Hai chữ này, Giản Mạt thốt lên cực kỳ căm phẫn.
Giản Hành cười cười: "Tiểu Mạt, sao không gọi anh trai vậy?"
Giản Mạt nắm chặt lấy cán dù, đôi mắt ngập tràn phẫn hận, hô hấp của
cô cũng có chút dồn dập, thời điểm nhìn thấy Giản Hành ngay trước mắt,
dường như mọi ký ước về hai năm trước đều quay về: "Anh trai sao? Ha
ha..." Cô cười gượng: "Anh còn xứng để tôi kêu một tiếng "anh trai" sao?"
Giản Hành nhìn hai bên, tầm mắt của người đi đường lúc này đều dồn về
phía họ: "Tiểu Mạt, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện một chút đi."
"Giản Hành, tôi và anh còn có gì để nói sao?" Từng chữ, đều bị Giản
Mạt thốt ra qua từng kẽ răng, mắt của cô liền đỏ lên: "Nói chuyện hai năm
trước anh đã làm gì với tôi, hay là nói chuyện ba đã chết?" Cô gầm nhẹ một
tiếng, dường như đem hết thẩy sự phẫn uất trong hai năm qua bùng phát.
Giản Hành nhìn ánh mắt của người xung quanh tập trung vào họ càng
ngày càng nhiều, âm thầm chửi thề một câu, kéo tay Giản Mạt hướng một
bên ngõ nhỏ đi tới.
Giản Mạt cũng quên mất phải giãy giụa, mãi đến khi bị kéo lại gần ngõ
nhỏ mới chợt tỉnh: "Giản Hành, anh buông tôi ra..." Cô la lên thành tiếng,
thấy Giản Hành không có ý định bỏ ra, nhấc chân hướng trên đùi hắn hung
hăng mà đạp xuống.
Giản Hành bị đau, theo bản năng buông lỏng tay, Giản Mạt liền thoát
khỏi kiềm chế của hắn.
Giản Mạt không biết Giản Hành đột nhiên xuất hiện là vì cái gì, ngày đó
hắn còn trốn tránh cô lắm cơ mà, hôm nay lại không kiêng nể gì mà chặn
ngay trước mặt cô: "Biến mất hai năm... Anh như thế nào còn có mặt mũi
xuất hiện ở trước mặt tôi vậy?"