Sau khi buổi lễ cầu mưa rửa tội qua đi, bầu trời xanh ở Lạc Thành không
có một chút mây, kéo dài đến tận cuối tuần, bầu trời vẫn được bao phủ bởi
màu xanh bao la.
Bởi vì ảnh chụp của Cố Bắc Thần và Thẩm Sơ cùng nhau dùng cơm đột
nhiên bị tuôn ra, tin tức cuối tuần vẫn bị hai người của tập đoàn Đế Hoàng,
JK chiếm đóng... Chỉ là, trong hoàn cảnh này, Giản Mạt không nghĩ đến,
tiêu đề đầu tiên lại là cô.
Tên tiếng Anh của Tô Quân Ly được mệnh danh là ‘Adrian Hall’, tự
nhiên thu hút được sự quan tâm của rất nhiều phương tiện truyền thông, mà
sau đó người thiết kế chính của sảnh âm nhạc là Giản Mạt bây giờ cũng có
mặt ở đấy, tập trung đột nhiên chuyển sang một hướng khác.
“Giản tiểu thư, xin hỏi ‘sảnh âm nhạc của Adrian Hall’ là do Tường Vũ
thiết kế, có phải là dựa vào tình cảm cá nhân của cô và Adrian Hall hay
không?”
“Xin hỏi Giản tiểu thư, bên ngoài có người nói cô cùng Adrian Hall lén
quan hệ thận mật, chuyện này có thật không?”
“Giản tiểu thư, cô có phải là nhà thiết kế sảnh âm nhạc của Tô Quân Ly
hay không, giữa hai người đã tồn tại quy tắc ngầm, có đúng hay không?”
Một phóng viên sắc bén tung đề tài, ngay sau đó đám phòng viên xung
quanh liền tranh nhau hỏi, hiện trường có chút hỗn loạn... “Tách tách tách
tạch tạch tạch”, thanh âm bấm máy ảnh vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Giản Mạt bình tĩnh mà chống đỡ, “Các người có thể không tin nhân cách
của tôi, thế nhưng nếu các người đặt điều không đúng mà đi chất vấn Tô
Quân Ly như vậy, thì đó là đang sỉ nhục anh ấy, cũng là đang sỉ nhục đến
âm nhạc của anh ấy...” Ánh mắt cô nhìn đám ký giả xung quang, “Các
người muốn viết về tôi như thế nào cũng được... Tôi không có quyền để
cấm các người. Thế nhưng, phóng viên là nên viết những điều đúng sự thật,