như vậy đâu, dù cho bị đánh, thế nào cô cũng muốn trả lại.
Thẩm Sơ dời sang đề tài khác, "Đêm nay nếu cô không có thời gian, vậy
ngày mai thì sao?"
"Được, vậy đêm mai đi!" Giản Mạt trả lời sau đó tùy tiện nói mấy câu
cho có lệ rồi cúp điện thoại.
Cũng là lúc cúp điện thoại, trong nháy mắt đó, lòng của cô bắt đầu không
ngừng buộc chặt... Cái loại cảm giác trống rỗng đang ngày một lớn dần
hơn, hung hăng khoét cắt trái tim của cô.
Ở trong phòng thiết kế, mọi người đều có cảm xúc hưng phấn, Giản Mạt
thường ứng phó những người đến chúc mừng, nhưng thật tình toàn những
người dối trá, đần độn ứng phó được đến khi tan tầm.
"Chị Mạt, đi chơi thôi..." Hướng Vãn chấm dứt công việc, sau đó hướng
về phía Giản Mạt rống to, trạng thái tốt nhất của cô ấy chỉ có lúc ăn uống,
vui chơi mà thôi.
Giản Mạt đáp một tiếng, sau đó đứng dậy, di động liền vang lên...
Cầm điện thoại lên, thấy là của Tô Quân Ly, khóe miệng hơi nâng lên
một nụ cười nhạt, "Quân Ly?" Nói xong, cô cầm túi xách đi ra ngoài.
"Anh hôm nay bận rộn cả một ngày, lúc này mới nhìn đến tin tức..."
Thanh âm ôn nhuận của Tô Quân Ly theo điện thoại đầu kia truyền đến,
"Chúc mừng em."
"Cảm ơn..." Giản Mạt thật tình nói cám ơn, biết câu "chúc mừng" này
của Tô Quân Ly là thành tâm.
"Tan tầm rồi sao?"
"Ừ..."