cùng có thể thành công hay không, thì đó hoàn toàn là nặng lực của chính
cô ấy."
Sở Tử Tiêu cau mày lại, trong mắt có chút mờ mịt.
"Tuấn Hào thích thiết kế của cô ấy, cho nên, cô ấy lấy được hợp đồng
thiết kế hội sở... Cháu..." Đáy mắt Cố Bắc Thần đột nhiên bắn ra hai tia
sáng sắc bén, "Hiểu không?"
Trái tim Sở Tử Tiêu dường như bị tia sáng sắc bén kia đâm vào, cả kinh
đến mức trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng.
"Giản Mạt là nhà thiết kế, cô ấy có kiêu ngạo của chính cô ấy. Kiêu ngạo
như vậy, chú..." Môi mỏng của Cố Bắc Thần nhẹ nâng lên độ cong tùy ý, lộ
ra tia lạnh lùng lại vừa có kiêu ngạo, "... Sẽ không bóp chết sự kiêu ngạo
của cô ấy như vậy!"
Sở Tử Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, "Dù cho như vậy, không phải chú
muốn ly hôn với cô ấy hay sao? Một người đối với hôn nhân của mình
không có quyền tự chủ, là có thể kiêu ngạo được sao?"
Cố Bắc Thần yếu ớt mở miệng: "Ít nhất... Chú sẽ không bởi vì phương
án thiết kế, hoặc là cổ phần trên tay cháu, mà ly hôn với cô ấy..."
Sở Tử Tiêu hơi kinh ngạc, hắn nhìn bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của
Cố Bắc Thần, đột nhiên có chút không thể nào thích ứng... Bắc Thần vẫn
chưa sẵn sàng ly hôn với cô ấy? Vì sao trong câu nói của hắn lại có một tia
chống cự, không muốn?
Nghĩ như vậy, hai mắt Sở Tử Tiêu không khỏi mở to, khóe miệng mấp
máy vài lần mới hỏi được: "Vậy Thẩm Sơ thì sao? Bởi vì một người phụ nữ
là có thể khiến Giản Mạt tự hào hay sao?"