Lý Tiểu Nguyệt biết Giản Mạt lo lắng điều gì, cô an ủi nói: "Thuyền đến
đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng... Con nhóc, sự việc kia của mình, mình cũng cho
rằng sẽ không thể tự bản thân bước qua được, thế nhưng đến cuối cùng
không phải chuyện đó cũng đã trở thành quá khứ rồi sao?"
Đầu mũi Giản Mạt càng chua chát...
Có một người bạn nguyện ý lấy chính thống khổ của mình để an ủi cô,
cô còn có lý do gì không dám đối mặt.
"Mình sẽ cố gắng..." Giản Mạt cười nói, "Mình sẽ không dễ dàng vứt bỏ
nó!"
Cúp điện thoại, Giản Mạt nhìn văn kiện trong tay, lập tức mang theo nụ
cười tươi rói xoay người đi xuống lầu... Vừa mới tiến vào thang máy, trong
điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo có tin tức.
Bời vì tâm tình Giản Mạt đang vui, lấy điện thoại di động ra, sau đó mở
tin tức ra xem...
Nhưng mà, tâm tình vui vẻ khi nhìn đến tiêu đề tin tức có hình ảnh Cố
Bắc Thần mở cửa xe cho Thẩm Sơ, trong nháy mắt biến thành âm trầm.
Thẩm Sơ thích ăn đồ ăn Nhật Bản, nhưng lại không thích ăn sashimi...
Phải nói, những thứ được sinh ra trên đời, cũng không phải là cô đều thích.
"Trước đây hình như anh không thích ăn mù-tạt?" Thẩm Sơ thấy Cố Bắc
Thần ở trong đĩa của hắn bỏ không ít mù-tạc, không khỏi tò mò hỏi.
Cố Bắc Thần nhìn vào bàn ăn, sau đó nhìn vào đĩa có một đống mù-tạt,
hơi nhíu mày...
Giản Mạt rất giỏi nấu ăn, cơm trưa, cơm Tây hay là đồ ăn Nhật Bản đều
là sở trường của cô ấy. Có đôi khi ở nhà cô cũng sẽ làm sushi hay cá hồi gì