“… anh chứ?”
Giản Mạt cười, nụ cười khiến cho cô run rẩy hết cả người: “Ông xã, anh
hay thật… Em gả cho anh đều là vì tiền, cũng phải kiếm tiền một chút mới
được chứ? Anh nghĩ là em coi trọng con người anh sao? Đó chẳng phải là
tự mình chuốt lấy cực khổ à?”
Cố Bắc Thần nhíu mày, trên mặt không hề để lộ ra bất kỳ biểu cảm dư
thừa nào, môi mỏng nhẹ nhàng câu lên nụ cười nguy hiểm: “Nếu vậy…”
Hắn dừng một chút lại nói: “Em càng phải nhiệt tình hơn nữa rồi… Năm
mươi vạn này, anh viết chi phiếu cho em cũng không ngại mệt đâu!”
Giản Mạt ngụy trang rất tốt, đó hoàn toàn nhờ vào thói quen dối trá trong
hai năm qua khi đối mặt Cố Bắc Thần, cũng đã hình thành phản ứng tự
nhiên... Dù cho con mắt của Cố Bắc Thần có lợi hại đến bao nhiêu cũng
không nhìn ra biểu cảm giả dối nào của cô.
“Vậy có phải, em cố gắng nhiệt tình hơn một chút, thì anh sẽ thoải mái
hơn không?” Giản Mạt vui cười, trêu chọc hắn hỏi.
Ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt Cố Bắc Thần có chút hơi lạnh: “Chuyện đó
còn phải xem em có thể khiến anh vui vẻ không…”
Giản Mạt âm thầm cắn răng, lập tức cúi người hôn lên yết hầu của Cố
Bắc Thần…
Cố Bắc Thần biết rõ điểm mẫn cảm quen thuộc của cô, cô tất nhiên cũng
sẽ không xa lạ gì thân thể hắn.
Cố Bắc Thần tùy ý để Giản Mạt “quấy rối”, nhưng tâm tình của hắn càng
lúc lại càng trầm xuống… Hắn không nên nói chuyện thật tâm với cô! Mà
giờ khắc này, vể coa ngạo của hắn trước một Giản Mạt yêu tiền kia, cũng
không cho phép hắn ở đây nói chuyện thật tâm.