Cho đến bây giờ, cô chưa từng nghĩ rằng cuộc đời này còn có cơ hội
gặp lại anh, khi tách ra cô cũng chỉ biết chào tạm biệt, cũng chỉ biết vĩnh
viễn không thể gặp lại nhau.
Khoảng cách của trái tim, so với Thái Bình Dương còn xa hơn.
Cho dù bay qua, bơi sang, cũng không có biện pháp ở cùng nhau.
Một đêm đó, giữa lúc anh đang mồ hôi đầm đìa giữ chặt lấy cô, môi
mỏng đặt lên vành tai nhạy cảm của cô, khàn giọng nói với cô: "Lan Khê,
anh yêu em."
Nhưng đến hôm nay, đã qua bốn năm rồi.
Muôn sông nghìn núi.
Mộ Yến Thần cũng đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt trầm tĩnh
lạnh lùng dời đi, bỏ qua ánh nhìn lấp lánh kia, dường như đang chiếu sáng
toàn bộ đại sảnh, giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, môi mỏng lạnh
nhạt của anh khẽ mở: "Chưa chuẩn bị xong, vậy thì lần sau đi."
Nói xong, gót chân anh xoay tròn, định quay người rời đi.
Lòng Branda nhất thời nóng như lửa đốt: "Không phải đâu! Mộ tổng,
chúng tôi đã chuẩn bị tốt rồi, bây giờ đã có thể!"
Ngay sau đó, sắc mặt cô khẽ trắng bệch, quay người lại, ra lệnh cho
người của bộ phận lập kế hoạch chuẩn bị tốt bài thuyết trình, ánh mắt mang
theo sự tức giận quét về phía Lan Khê, ý bảo cô nhanh chóng đi vào trong.
Lan Khê ngây ngốc, bị người ta đẩy đi vào, mãi đến khi đến trước máy
chiếu phim, một tia sáng "vụt" lên chiếu lên trên mặt của cô, cô co rúm
người nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung động, ý thức đột nhiên thanh
tỉnh.