"Anh trai em không biết. Là tôi lén lút quyết định." Cô lạnh nhạt liếc
mắt, thản nhiên nói ra.
Lan Khê gật đầu một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười yếu ớt, tiếp
tục mở thực đơn ra xem.
Sau khúc nhạc đệm, trên bàn cơm lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Cũng không biết tại sao, trong nội tâm Nhan Mục Nhiễm lại cực kỳ
buồn bực.
Tính sai rồi.
Hóa ra cô đã xem thường Mộ Lan Khê rồi, bốn năm trước cô ấy thật
sự là một cô gái nhỏ có chút đơn thuần thích để tâm vào những chuyện vụn
vặt, mà bây giờ, cô đã học được cách nhẫn nhịn, biết đợi đến lúc chính
mình không chịu đựng nổi, còn không bằng nói toạc hết ra.
Cảm giác này thật là tồi tệ.
Kiều Khải Dương ở bên cạnh quan sát, trong tròng mắt cũng thoáng
qua một chút tán thưởng, ánh mắt sáng quắc.
"Giúp tôi gọi cá với hạt thông." Anh thản nhiên ra lệnh.
Lan Khê ngước mắt liếc anh ta một cái, dường như tâm tình có vẻ tốt,
con ngươi tràn ngập những tia sáng nhỏ vụn: "Không gọi, thật là tầm
thường."
Kiều Khải Dương đang thưởng trà nhíu mày lại, đầu lưỡi bị nước trà
làm nóng, "Cô nói gì?"
Nha đầu này, mới cho chút ánh mặt trời là đã kiêu ngạo rồi.