"Đương nhiên là tôi tin!" Lan Khê ngước mắt, ánh mắt sáng trong.
Kiều Khải Dương bình tĩnh nhìn cô thêm mấy giây, cũng lười cùng cô
tranh chấp về vấn đề này, ánh mắt đầy chán nản, sau đó khàn giọng nói:
"Mới sáng sớm là em đã ra khỏi phòng, vẫn còn chưa có ăn gì, em có muốn
gọi ít đồ ăn không?"
Trong lòng Lan Khê vô cùng phiền muộn, chỉ chốc lát sau cô lại
không cam lòng mà xông tới, lần nữa quỳ xuống tìm kiếm cụ thể bản thiết
kế của M&R . Cô không tin....Cô thật không tin thành quả khổ cực bấy lâu
nay của cô lại bị người dán lên nỗi nhục này, lại càng không cam tâm khi
về sau mình sẽ phải mang cái tội danh sao chép bản thiết kế, không thể tiếp
tục làm công việc này được nữa!!
Kiều Khải Dương nhìn cô, trong lòng cũng bị cô làm cho rối loạn,
nhưng không vì những thứ đó mà bận tâm, anh gọi điện kêu thức ăn, sau đó
tiếp tục dựa vào cái tủ ở đầu giường, cùng tìm với cô.
Một lúc sau có người gõ cửa.
"Anh đi mở cửa." Kiều Khải Dương vỗ vỗ đầu của cô, nói thật nhỏ,
"Em cũng đổi chỗ đi, ngồi lên ghế đi đừng có quỳ như vậy nữa."
"Tôi không đói bụng."
"Vậy cũng phải ăn một chút."
Phục vụ đẩy xe thức ăn vào trong xong liền đi ra ngoài, Kiều Khải
Dương đưa tiền boa xong liền cầm lấy chén múc canh, cầm khăn ăn lên vừa
lau tay vừa nhìn cô nói: "Em có muốn ăn cái gì lót dạ không?"
Sắc mặt Lan Khê rất trắng, quay sang nhìn anh ta cảm kích rồi lắc đầu,
tiếp tục chú ý vào những trang web.