"Lấy máy bay trực thăng đi, như vậy sẽ nhanh hơn." Anh hời hợt nói,
trong mắt đầy sát khí lại dẫn theo mùi máu tanh.
Mà ở trong phòng khách, Tô Nhiễm hai mắt đầy khiếp sợ, không biết
rốt cuộc anh gặp chuyện gì, lại gấp gáp đến như vậy.
Quản gia cuống quít chạy đến mở cửa cho bọn họ.
Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn bóng lưng của quản gia, phản ứng này là
do vừa rồi bị sốc và tức giận mà hình thành, mới nhận thấy được mình vừa
mới làm gì, anh chậm rãi xoay người lại nhìn Tô Nhiễm, nói giọng khàn
khàn: "Hôm nay, tôi đến thăm hỏi vậy thôi, những thứ khác tôi chưa có thời
gian để hỏi, chỉ là lần sau, tôi không hy vọng mình sẽ tiếp tục đi tay không
về -- Còn nữa..., vừa rồi tôi gọi một tiếng dì là gọi thay cho cô ấy, bà là
người thân của cô ấy, bà cũng hy vọng cô ấy sẽ được sống tốt, phải hay
không?"
Nói xong, anh lấy tay mở cửa, rồi bước ra ngoài, bóng dáng mạnh mẽ
rắn rỏi mang theo một tia lạnh lùng như băng biến mất ở cửa!
Một hồi lâu sau Tô Nhiễm vẫn còn cảm thấy tức giận.
Đợi sau khi Mộ Yến Thần đi thì trên gương mặt tái nhợt của bà mới
hiện có lại chút máu, nhưng tay vẫn còn đang run run. Sự thật đã bị chôn
giấu suốt hai mươi năm nay, đột nhiên bây giờ bị moi ra, hơn nữa còn bị
một lý do vô cùng hoang đường mà lôi ra ngoài nữa!! Bà thật sự không
cam lòng....
Nhưng Lan Khê.....
Lan Khê thì sao? Chẳng lẽ nó cũng muốn biết thân thế thật sự của
mình, là do -- muốn ở cùng một chỗ với tên đàn ông chói mắt này? Bọn
họ.... Thật sự yêu nhau đến vậy?!!