Khoảng 10' sau, Lan Khê nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh
hỗn loạn, cảm thấy mình sắp bị thiêu chết rồi.
Mặc dù đã bấm chân mình bầm xanh mấy cục, đau đớn kích thích tất
cả đều thử qua, nhưng vẫn không cách nào ngăn được cơ thể mình dậy
sóng! Cô bò vào phòng tắm xối nước, nước lạnh thấu xương rơi vào người
làm vết thương nhói lên, nhưng ít nhất thì nó cũng dễ chịu hơn....
Giờ phút này thấy Mộ yến Thần, cũng lúc này trong mắt anh chắc
chắn là cô đang rất nhếch nhác, Lan Khê mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của
anh, tự nhiên cảm thấy sợ, cảm thấy như vậy thật đáng sợ!!
Ánh mắt kia, giống như là anh đã biết hết mọi chuyện vậy.
Biết vừa rồi cô đã làm gì, dấu vết trên người cô là do ai làm ra, ngay
cả cô cũng không biết thì ra cô cũng có thể phóng đãng đến mức chẳng biết
liêm sỉ là gì như vậy!!
Anh lạnh lùng mím môi giống như là đang nói..., mối quan hệ mỏng
manh giữa bọn họ, vì vậy mà băng liệt.
"Em không biết đã xảy ra chuyện gì...Em thật sự cảm thấy không thoải
mái..." Lan Khê yếu ớt lấy hai tay chống lấy thân thể, rưng rưng nắm lấy
tay anh. "Mộ Yến Thần..."
Trái tim của cô giống như bị một con dao đâm vào, rất nhanh sẽ chết
đi.
Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt chạm được bàn tay của anh, toàn thân của
Mộ Yến Thần liền chấn động!!
Cho đến giờ phút này trái tim gần như mới được hồi phục, không hề
đóng băng như lúc nãy nữa, ánh mắt của Mộ Yến Thần bắt đầu run rẩy kịch
liệt, một tay ôm lấy cô, tràn đầy thương tiếc mà ôm cô vào trong lòng, nâng