Nhan Mục Nhiễm đứng không vững.
Ném tài liệu của dự án bờ biển vào trong công trường cô ta xoay
người rời đi, dùng giọng nói run rẩy hỏi: "Vậy rốt cuộc bọn họ có xảy ra
quan hệ hay không?"
Sắc mặt người đàn ông cứng đờ.
"Tôi đang nói chuyện với anh đó! Chẳng lẽ không có ai nhìn rõ ràng
rốt cuộc tình huống bên trong như thế nào sao? !" Cô ta tức giận gào to.
Người đàn ông nhấc chân đuổi theo cô ta, lúng túng nói: "Chúng tôi
không thể tới kịp để xem. . . . . . Cả khách sạn cũng đã bị Mộ tiên sinh
khống chế, một giờ trước, anh ta cũng đã đến Los Angeles. . . . . ."
Gió biển gào thét ở bên tai, đầu óc Nhan Mục Nhiễm lại ong ong, cái
gì cũng nghe không thấy.
Cô đi trên bờ cát, ngay cả hạt cát dưới chân cũng không kịp phủi sạch,
đạp lên giày cao gót đi tới bãi đậu xe.
Mỗi một bước đi đều có cảm giác như kim châm, giống như việc cô
yêu Mộ Yến Thần mấy năm nay vậy, trong lòng lúc nào cũng đau đớn như
bị xé rách, dường như cô làm thế nào cũng không thể lay chuyển anh một
chút nào, cho tới bây giờ, cô cũng không muốn làm cho bản thân trở nên
xấu xa như vậy, cũng là do anh ép. . . . . . Là anh ép cô đến một chút đường
lui cũng không có! !
. . . . . .
Gió lạnh đang rít gào, thổi mạnh khiến đầu Nhan Mục Nhiễm đau như
muốn nứt ra.