Tốt nhất là cô có thể hiểu rõ, loại tình cảm thế này không thể miễn
cưỡng được, cô cũng nên dừng những vướng mắc của mình lại thôi.
Lạnh lùng đẩy cô ra, Mộ Yến Thần cũng không liếc nhìn lại cô một
cái, lách người qua đi về hướng trong phòng khách.
Toàn thân Nhan Mục Nhiễm như nhũn ra, phải dựa vào bên cạnh lan
can mới đứng vững, trong đầu nàng vang vọng mồn một câu nói kia của
anh "Không thích", có tiếng vọng ở trong đầu cô lặp lại như nhắc nhở, “anh
ấy không thích mày, không thích mày”! !
Trong phòng khách tiếng nói tiếng cười lại vang vọng tới, Nhan Mục
Nhiễm gắt gao bưng kín lỗ tai, trong lồng ngực đau đến cực hạn, liên tiếp
phát ra từng cơn oán hận muốn hủy thiên diệt địa! !
***
Không chịu nổi những lời khuyên nhủ, trách móc của thím Trương
muốn giữ cô ở lại, Lan Khê đáp ứng buổi tối sẽ ngủ lại ở nhà họ Mộ một
đêm. Mộ Minh Thăng nghe được tin tức ấy cũng thật cao hứng, chỉ duy
nhất có điều không được vui vẻ là do biểu hiện hôm nay của Nhan Mục
Nhiễm ở trên bàn cơm.
"Lần này Yến Thần trở về, cũng không thấy bà sắp xếp người khác
cho nó gặp mặt, chẳng lẽ bà đã chọn lựa trúng con gái nhà họ Nhan rồi
sao?" Mộ Minh Thăng nhìn thoáng qua bên ngoài, trong con ngươi bốn
phía đầy sự lạnh nhạt, "Thật ra mấy năm trước tôi nhìn không sai, hôm nay
cảm thấy con bé này không được tốt lắm."
Sắc mặt Mạc Như Khanh nhu hòa hời hợt, nở một nụ cười không
thành tiếng.
... cảm thấy được không được tốt lắm, chẳng phải là do ông biết ở bên
ngoài Nhan Mục Nhiễm đã ngáng chân khuê nữ của ông sao?