Cô gắt gao nắm chặt cứng cánh tay anh, khóc đến ruột gan đứt từng
khúc: "Em sẽ đi giải thích với cô ấy được không? Anhnói đi, anh muốn em
phải làm như thế nào? Em đi giải thích, đi ngồi tù, hay em phải chịu sự
trừng phạt,... em đều chấp nhận! Những điều này có đủ hay không? Có đủ
hay không! Em chỉ muốn anh đừng dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn
em, ai cũng có thể nhìn em chán ghét như vậy, nhưng mà anh thì không thể!
!"
Bị người mình yêu sâu đậm như thế, vì chán ghét mà vứt bỏ, ngay cả
một chút cơ hội sau cùng, liều chết cứu vãn đều không có, mới thật sự là
nỗi đau nhất trong lòng cô! !
Móng tay cô cách một lớp vải đâm sâu vào trong thịt của anh. Trong
con ngươi Mộ Yến Thần phóng ra một tia lạnh lẽo, bên trong ẩn chứa một
chút chấn kinh.
Không phải anh chưa từng bị phụ nữ vướng mắc, chỉ có điều, người
giống như Nhan Mục Nhiễm này, vẫn lại là lần đầu tiên.
Yêu một người, thực sự có thể yêu đến mức không còn có tôn nghiêm
như vậy nữa thật sao?
Cánh tay anh bị sự dây dưa của cô lôi kéo ra hứng đầy những giọt
nước mắt của cô đang thi nhau lăn xuống. Mộ Yến Thần lạnh lùng chăm
chú nhìn nhưkhoá chặt lấy cô: "Tôi không nhớ rõ khi lần đầu tiên gặp cô tôi
có chán ghét cô như vậy hay không, Nhan Mục Nhiễm, mọi sự thành ra ầm
ĩ như hôm nay, chẳng lẽ là tôi đã liên tục ép buộc cô sao?"
"Trái tim đã độc ác, cũng sẽ không cần mang những thiện lương ngày
trước của mình ra để giải thích; nếu như tôi đã không thích, hà tất phải để ý
tới cùng xem cô tốt đẹp hay là hư hỏng thế nào?"
Nhan Mục Nhiễm giống như bị thương nặng, thân hình run lên một
cái, suýt nữa đứng không nổi.