Người
hầu
nghe
lời
dặn
dò:
"Vâng,
phu
nhân."diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
. . .
"Vừa mới rồi anh ở bên ngoài đã nói gì với cô ấy vậy?"
Cửa xe lẳng lặng mở ra, ngồi tựa lưng vào trên ghế lái phụ, rốt cục
Lan Khê cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi.
"Em nói Nhan Mục Nhiễm sao?" Mộ Yến Thần nhàn nhạt hỏi.
"Vâng."
"Cũng không có gì."
Lan Khê cười buồn bã: "Có phải cô ấy lại uy hiếp anh, nói rằng nếu
bức bách cô ấy gấp gáp quá, cô ấy sẽ mang toàn bộ chuyện của chúng ta kể
ra ọi người nghe hay không?"
Nhịp thở của Mộ Yến Thần chợt g gấp gáp một phen, sau đó anh chậm
rãi đưa bàn tay tới nắm lấy bàn tay mềm mại ở bên cạnh, cặp mắt lạnh lẽo
quét ngang ở trên đường cái, nói khẽ: "Những chuyện mệt mỏi lại không
thành thật ấy, em nghĩ nhiều làm gì?"
Lan Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cánh tay kia cũng duỗi ra đưa
sang cầm lấy bàn tay to của anh, tiếng nói hơi khàn đi: "Thật sự, hôm nay
em không nghĩ là mình sẽ được biết nhiều chuyện như vậy, ngay từ đầu em
cho rằng cô ấy chỉ là có địch ý với em, nhiều lắm là dùng võ mồm xếch lên
xúi bẩy vài câu để em hiểu lầm, hoặc là nói khác đi một chút, là làm cho
em cảm thấy không được thoải mái, quả thật, em thật không ngờ những
chuyện đó đều do cô ấy làm."