Anh vốn cũng không nghĩ tới phải gây chuyện đến không thể nhìn mặt
nhau.
Nhưng mà miệng Tô Nhiễm Tâm quá kín, nạy cũng cạy không ra, nếu
như không kích bà ấy một hai lần, e rằng thái độ của bà vẫn tiếp tục cứng
nhắc không nói lý.
Giơ tay lên nhìn một chút, trong ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần
cất giấu tất cả cảm xúc: "Buổi chiều còn có việc tôi phải về lo cho cô ấy,
nếu như muốn gặp, không cần lén lén lút lút như vậy, tôi ở chung cư Vân
Sơn phía Tây bên kia thành phồ, trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ ở đó."
Trong con mắt tràn đầy khiếp sợ của Tô Nhiễm Tâm, sau một lúc lâu
vẫn còn thẫn thờ.
Theo bản năng bà cảm nhận được hơi chút mùi vị vừa đấm vừa xoa
của Mộ Yến Thần, mềm nói không động liền cáu kỉnh, lớn tiếng trách cứ
trưởng bối như bà không quan tâm cháu mình, nhưng khi bà đang muốn nổi
giận lại cố tình chận lại miệng của bà, bày ra dáng vẻ tính cách cực tốt, cấp
cho bà bậc thang bước xuống.
Người đàn ông này không đơn giản.
"Vậy tối nay thì sao? Hai người có ở chung cư Vân Sơn không?" Trên
mặt bà hiện lên một tia tái nhợt hỏi, "Lá gan hai người thật sự là lớn, tại địa
bàn nhà họ Mộ ở thành phố C, hai người lại có thể dám lộ liễu ở chung một
chỗ? !"
Lần này tới thành phố C, bà nhất định phải gặp Lan Khê.
"Tối nay tạm thời không được, cô ấy sẽ về nhà họ Mộ, " Mộ Yến Thần
ngước mắt nhìn bà, lạnh nhạt liếc một cái lại chắc chắn mà tự tin, âm thanh
chậm rãi, "Hay là chính miệng dì đi hỏi cô ấy một chút, xem cô ấy có dám
ở chung một chỗ với tôi hay không?"