Lới nói ra vẻ phách lối, khinh người khiến mọi người có mặt trong
phòng đều ngước lên, vừa đề phòng vừa xem thường nhìn chăm chú cô ta.
Lửa cháy phừng phừng trên đỉnh đầu Kỷ Diêu.
"Ồ, ba cô lợi hại thế cơ à? Xem ra là một người rất “trâu bò” nha! Cơ
mà, ba “trâu bò” sao lại sinh ra một con gái là cún, để phải ngày mớm cho
nó c**" Kỷ Diêu cười lạnh.
Cô nữ sinh cứng ngắc người, mặt mày xanh lét.
"Mày ——" ngón tay chỉ vào mặt Kỷ Diêu "Giờ mày mau tát mạnh
vào mặt mình đi, nếu thế thì tao sẽ xem như chưa từng nghe những lời vừa
rồi!"
"Mẹ nó, sao mày không tự tát chính mình đi. . . . . ."
Kỷ Diêu còn chưa mắng xong, tay nhất thời bị người khác nắm, kéo
về phía sau. Lan Khê bình tĩnh đứng trước mặt Kỷ Diêu, cất giọng hỏi nữ
sinh kia: "Cậu ấy không tát thì sao nào?"
Nữ sinh mặt nghẹn đến đỏ hồng: "Định bênh vực nó hả? Tốt nhất mau
tránh xa ra, nếu không cả mày cũng phải chịu họa, tao nói ba tao đuổi hết
hai chúng mày!"
"Cậu thích gọi điện lắm à?” Lan Khê hỏi xong, móc điện thoại của
mình đưa cho cô ta: "Cho cậu mượn gọi luôn nè, nếu gọi xong mà không
đuổi bọn tớ đi được thì làm phiền trả lại chỗ mà cậu đã mặt dày cướp đi
nhá."
"Lan Khê, đừng đùa dại, cậu không biết cha cô ta là . . . . ." Một nữ
sinh lo lắng lên tiếng.