Một suy nghĩ về tình yêu của mình có thể sẽ gặp chút nguy hiểm chợt
lóe lên. Anh nhắm mắt lại, ngón tay dài khẽ xoa nơi mi tâm nói giọng khàn
khàn: "Vì sao vậy?"
"Người đàn ông kia ngay từ đầu cũng không hề hay biết mình có đứa
con gái này."
Ngay từ đầu ông ta cũng không hề hay biết.
Một nỗi đau đớn như một vật sắc nhọn đâm thẳng vào trong tim anh,
đau nhói, Mộ Yến Thần lạnh lùng ngước mắt lên, cố che giấu đè nén vào
trong vẻ mặt bi thương, tiếp tục hỏi: "Làm sao có thể như vậy chứ?"
Tô Nhiễm Tâm tiếp tục cười lạnh: "Trước hết cậu hãy nghe tôi nói
xong đã... Ông ta không chỉ không hề hay biết, hơn nữa cho dù hiện tại ông
ta có biết cũng sẽ không thể thừa nhận Lan Khê là con gái của mình. Trên
thế giới này có một loại gia đình được gọi là gia tộc Hoàng thất, cũng có
một loại đứa con khi sinh ra không được hưởng sự vinh quang, mà chỉ
mang tiếng gièm pha."
Một từ ngữ đầy xa cách không chút quen thuộc xói vào trong óc, lúc
này nghe qua thật không chân thực. Cho dù Mộ Yến Thần có ngu dốt đi
chăng nữa, chỉ nghe qua cũng có thể hiểu được, hiểu được tình hình hiện tại
của Lan Khê, càng nghe lại càng hiểu được đây chính là cái được gọi là bí
ẩn về thân thế có nhiều chuyện thực đáng sợ.
"Cha đẻ của em ấy là người của Hoàng thất sao? Người nước nào
vậy?" Anh nhắm mắt lại khàn giọng hỏi, mi tâm nhíu chặt.
"Nước Anh." Tô Nhiễm Tâm đáp, "Chỉ có điều huyết thống Hoàng
thất lại không có trong người ông ta, ông ta là người Trung Quốc, nhưng vợ
của ông ta lại có dính dáng với huyết mạch của Hoàng thất, coi như là chi
thứ trong gia đình. Bọn họ có một đứa con, hiện sống ở Luân Đôn."