Anh hận, anh oán, anh tiếc nuối, anh ẩn nhẫn.
Bọn họ không phải anh em ruột. . . . . .
Trong ồn ào hỗn loạn ở phòng lưu sản, cánh tay nhỏ bé của Lan Khê
khẽ run leo lên bờ vai anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hai mắt cô mở
thật to, không thể tưởng tượng nổi, hai mắt nhìn anh chăm chú, không để ý
đến mọi người chung quanh.
"Vì sao?" Mặt cô trắng bệch, trong miệng nhỏ nhắn khàn giọng phun
ra mấy chữ.
Vì sao bọn họ không phải anh em ruột?
Trong tròng mắt lạnh lùng thâm thúy của Mộ Yến Thần hằn lên một
tia máu đỏ thắm, môi mỏng không còn chút máu, giữ chặt sau cổ cô khàn
khàn nói: "Là anh. Anh không phải con trai nhà họ Mộ, đương nhiên không
có quan hệ huyết thống gì với em. Đừng quên là anh đi theo mẹ anh đến
nhà họ Mộ, hai người họ kết hôn khi đã lớn tuổi rồi, ai có thể bảo đảm
trong mấy chục năm qua không xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt run lên một cái, anh nói thản nhiên: " Khi đó Tử Minh và chú
Hai nói đúng rồi, anh là tạp chủng không sai, cho nên Lan Khê, chúng ta ở
chung một chỗ không sao hết. Em có hiểu không? Bất kể về sau ở chung
một chỗ, hay là muốn kết hôn sống chết cũng không quan hệ. . . . . . Huyết
thống gì đó cho tới bây giờ không phải là vấn đề của chúng ta."
Lan Khê nghe anh nói, cô hoàn toàn bối rối.
Tiếng huyên náo bên cạnh muốn ù tai, thế nhưng cô lại không nghe
được dù là một chút, Mộ Yến Thần nói mấy câu đó thật đơn giản, cô lại
nghe giống như là một chuyện xưa rất dài rất dài, phá vỡ toàn bộ nhận thức,
thế giới quan của cô, những kiên trì và e ngại từ trước cho tới nay tất cả đều
ầm ầm sụp đổ.