Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê bị trêu chọc làm cho nóng bừng:
"Em sẽ không thay đổi cách kêu."
Mộ Yến Thần thuận tay ôm eo của cô kéo vào trong ngực chặt hơn,
môi mỏng dán sát vào vành tai nhạy cảm của cô, mở miệng nói: "Xóa bỏ
họ kêu thử một chút xem."
Xóa bỏ họ, kêu "Yến Thần" ?
Kêu tên thân mật như thế cũng không phải không thể, nhưng mà đột
nhiên Lan Khê nhớ tới Mạc Như Khanh và Nhan Mục Nhiễm đều kêu anh
như vậy, có một tia không cam lòng, cô cắn môi nói: "Không. . . . . . Cách
kêu này cũng bị người khác kêu muốn nát rồi."
Lời còn chưa nói hết cổ liền bị người nào đó cắn khẽ một hớp, hơi thở
Mộ Yến Thần trầm tĩnh như nước truyền đến: "Em giống mấy người đó
sao? Không kêu như vậy cũng có thể, nhưng mà từ bây giờ phải nhớ kỹ em
không phải là người khác, em là mẹ của con anh."
Mẹ của con anh.
Nghe anh nói quan hệ như vậy, khuôn mặt Lan Khê đỏ tới mang tai,
không hiểu tại sao thình lình anh lại nói đến đề tài này.
Cô không chịu nghĩ, lại càng không chịu kêu.
Tô Nhiễm Tâm từ bên ngoài về đến, qua lớp kính của cánh cửa sổ
nhìn thấy cảnh tượng thân mật bên trong khiến người ta đỏ mặt, không nhịn
được bà quay mặt qua chỗ khác, đôi mày thanh tú xinh đẹp nhíu lại, trên
trán lấm tấm mồ hôi, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn dáng vẻ này của Mộ Yến Thần dường như đã dỗ dành Lan Khê
tốt lắm, ít nhất không còn là dáng vẻ lo lắng trùng trùng, đau khổ đến tuyệt
vọng trước kia nữa, nhưng cậu ta nói như thế nào để dỗ con bé?