cánh, xin Tô tiểu thư nắm chặt thời gian nói chuyện, tôi bây giờ xử lý công
việc muốn bể đầu sứt trán."
Gặp chuyện, bị thương? !
Tô Nhiễm Tâm sợ tới mức mất hết hồn vía, bà nói rất nhanh vào ống
nghe: "Thế còn Lan Khê đâu? Chuyện này Lan Khê biết không? Anh ta đi
Los Angeles, còn Lan Khê làm thế nào đây? Chuyện ở Luân Đôn vẫn chưa
giải quyết được gì hả?"
William dừng một chút: "Tổng giám đốc Mộ đích thực đã thông báo
không cần làm phiền đến Mộ tiểu thư, sau khi trở về nước ngài ấy tự mình
xử lý. Mộ tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa biết tin Tổng giám đốc Mộ bị
thương. Tô tiểu thư cũng kính xin ngài giữ bí mật cho, Tổng giám đốc Mộ
không có sao. Còn có chính là . . . sự cố nổ lần này rất có thể là có người cố
ý làm, Tổng giám đốc Mộ cho dù có biết rõ cũng không thể phân thân quan
tâm hết tất thảy, cho nên Tô tiểu thư, Mộ tiểu thư bên kia rất có thể sẽ xảy
ra chuyện, nếu như ngài không ngại phiền toái phiền ngài giúp một tay
chăm sóc . . . Ở đây hiện giờ có hơn hai mươi người bị chết, ngài ấy không
thể nào bỏ lơ được."