lòng như thế nào..." Mũi dao của hắn chống vào bụng Lan Khê, nghiến
răng nghiến lợi nói đầy khát máu: "Bây giờ tới lượt mày trả nợ đi! !"
Một tiếng gầm dữ dội vọng lại, tiếng của Mộ Yến Thần đáp lại đầy
lạnh lẽo...
"Mày dám động vào cô ấy một chút, một giây sau phần mộ của Rella
ở Mudd cũng sẽ bị cạy ra đào lên. Mày hiểu thành ngữ, nên biết câu thành
ngữ của Trung Quốc “tỏa cốt dương hôi” nghĩa là gì... Mày cứ thử hạ lưỡi
dao kia xem, tao sẽ khiến cho người yêu của mày ngay cả khi đã chết rồi
cũng không được yên ổn."
Phó Minh Lãng nghe vậy, hai tròng mắt liền trừng lớn!
Cả người hắn đầy bối rối.
Bàn tay nắm chuôi dao run lẩy bẩy, hắn bị lời nói của Mộ Yến Thần
dọa cho sợ đến mức ba hồn rớt mất hai hồn rưỡi.
Nhưng sau khi hết cơn khiếp sợ thật lớn kia, trong lòng hắn lại dâng
lên một nỗi hận tới khoan tim thấu xương.
"Mày dám..." Con ngươi của hắn cũng đã sắp bị vọt khỏi vành mắt mở
trừng kia mà bắn ra ngoài. Lưỡi dao run rẩy kịch liệt chỉ về phía Mộ Yến
Thần, nghiến răng nhả ra từng chữ : "Mộ - Yến - Thần, mày - dám ... ! ! !"
Màu đen ướt át ngưng đọng trong tròng mắt sâu của Mộ Yến Thần
cuối cùng cũng đã tan ra được một chút.
Lưỡi dao thoáng máu, tựa như thần chết vừa lượn qua một lần.
Anh tao nhã lui lại từng bước, cởi bộ tây trang ở trên người ra, vứt
sang một bên, ngước đôi mắt lạnh lùng lên nói giọng khàn khàn: "Nếu
người hại cô ấy bị đâm xe nổ tung trên đường là tao, cũng không cần phải