" Kỹ thuật của tiệm này thật tốt, " cô khẽ nói, đôi mắt trong veo như
nước ánh lên vẻ cảm động, "Chờ sau này, em cũng muốn đi tìm ông chủ
của tiệm này, bảo ông ấy cũng xăm cho em mấy chữ, cả đời không tẩy sạch
được."
Ngực anh chấn động một cái, từ đỉnh đầu một tiếng cười trầm ấm khe
khẽ vang lên, tiếp đó rất nhanh lòng bàn anh nắm chặt lấy tay của cô: ". .
.Em thật biết nói đùa, bây giờ em đang mang thai, cũng không thể làm bất
cứ việc gì, cũng không thể tùy tiện ăn các đồ lung tung, em còn muốn xăm
hình sao?"
"Em đã nói là chờ sau khi em sinh cục cưng đã cơ mà...” Lan Khê nhẹ
giọng giải thích.
Trong ánh mắt sáng rực hiện rõ sự khát vọng đến ngưỡng mộ. Giờ
phút này cô ngửa đầu lên nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn dật phi
phàm kia, anh tựa như thiên thần giúp cô chống đỡ với toàn bộ thế giới.
Trong lòng cô có chút xao động đầy chua chát, không nhịn được, cô ngửa
đầu chủ động hôn lên môi của anh.
Mộ Yến Thần chợt cứng ngắc.
Trong tròng mắt sâu lấp lánh vẻ khó tin, anh chăm chú nhìn vào gương
mặt xinh đẹp đang chủ động đến gần.
Bàn tay giữ chặt lấy gáy cô, rất nhanh anh liền thay đổi tình thế bị
động, xoay chuyển một góc độ hôn cô thật sâu. Không khí ấm áp tràn ngập
cả buồng xe, anh*** khẽ nhúc nhích, rất nhanh tay của cô bị ép chặt vào
vòm ngực để trần của anh. Anh xiết chặt lấy eo của cô, cuốn cô vào cơn
cuồng phong mạnh mẽ.
Nụ hôn mãnh liệt khiến đầu óc cô trống rỗng, người mềm nhũn ngã
vào trong ngực anh.