Lan Khê sáng tỏ.
Cô có thể tưởng tượng, trong gia đình anh ta chỉ có hai người, mẹ con
nương tựa vào nhau, Kiều Khải Dương sẽ hoảng sợ ra sao một khi Tống
Mẫn Tuệ ngã xuống, cho nên bây giờ cho dù có bị bà ép buộc như thế nào
cũng cam nguyện.
"Nhưng mà trong công ty anh cũng nghe họ cũng đồn" Kỷ Hằng cười
cười nói, "Nói bà Chủ tịch giả vờ bệnh phải nằm bệnh viện, chỉ vì muốn cột
lại tâm con trai mình, không để anh ta chạy ra ngoài tìm hồ ly tinh."
Lan Khê cứng người mất vài giây mới phản ứng kịp ý tứ của anh,
khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, "À? !"
Kỷ Hằng ý cười càng đậm, nâng tay vuốt chóp mũi cô một cái, như là
đang an ủi vừa mới nói này câu "hồ ly tinh", sau đó đẩy cửa ra, đón ánh
mặt trời mỏng manh bên ngoài, anh bước ra: "Anh đi trước, chúng ta gặp
lại sau."
Tiếng chuông gió vang vọng trong không khí, thật lâu mới bình
thường lại.
Sau một lúc lâu Lan Khê mới lấy lại tinh thần, cảm thấy người kia đã
cách xa cô, ngoài việc hy vọng anh ta có thể trôi qua tốt một chút cô cũng
không thể làm gì khác hơn, nợ quá nhiều khiến cho cảm giác khó chịu
trong lòng mọi người khó vãn hồi.
Quay lại, khi đi vào bên trong cô mới giật mình kinh ngạc nhìn tình
hình bên trong . . .
Mộ Yến Thần ngồi trên ghế sofa, một tay chống lên trán, ánh mắt lạnh
lùng nhìn cô bán hàng trước mắt chân tay luống cuống, gương mặt cô bán
hàng đỏ bừng, không có người tới thử, cô ta đành phải cầm lễ phục ướm
trên người mình khoa tay múa chân, nhưng mà. . . . Vóc dáng của cô ta hơi