rơi thấm ướt hết váy ngủ, cô mất kiên nhẫn, cả người vặn vẹo khắp nơi, hai
tay bám lấy bờ vai anh, cầu xin anh đình chỉ sự tra tấn này lại.
"Em không cần. . . . . ."
Khuôn mặt Lan Khê tái nhợt thấm đẫm nước mắt, khóc nấc thành
tiếng: "Anh hai, em từ bỏ, không muốn nữa đâu!"
Cô hối hận, hối hận đã trêu chọc kích thích anh. Cảm giác hiện tại
càng đau đớn, khó chịu hơn gấp vạn lần.
"Ngoan, em đừng động." Anh thì thầm dụ dỗ bên tai Lan Khê, từng
bước hóa giải sự kháng cự của cô, đồng thời lực đạo ở thân dưới từ từ tăng
thêm.
Quá mức kịch liệt, cô cắn môi giãy giụa, trong thân thể như có một
thứ gì đó sắp nổ tung ra. Và khi anh hung hăn hôn lên môi cô thì nó đã nổ
tung thật rồi.
Âm thanh nức nở nghẹn ngào toàn bộ lọt vào trong miệng anh.
Sự co rút mạnh mẽ của Lan Khê như một đòn trí mạng suýt nữa làm
Mộ Yến Thần phát điên lên. Anh vội vàng há miệng hít một hơi thật sâu,
chiếc lưỡi dài cạy mở hai hàm răng của cô, tiến vào bên trong, sục sạo khắp
mọi ngóc ngách. Hai cánh tay giữ chặt vòng eo thon nhỏ, nhẹ nhàng rút ra
rồi mạnh mẽ thúc sâu vào.
Sự đau đớn tê liệt rốt cuộc cũng được hòa hoãn. Lần này Lan Khê
không có cảm giác đau thấu xương giống như ngày hôm qua.
Ánh đèn chiếu rọi hai thân thể đang triền miên dây dưa trên ghế sô
pha, mẫn cảm kích thích thị giác cùng giác quan. Người đàn ông với thân
hình to lớn, làn da màu đồng rắn chắc đối lập với thân thể nhỏ nhắn, trắng
nõn của người con gái. Hai thân hình tương phản cùng thân phận cấm kị