phòng tắm . . . . . Lan Khê không chịu nổi, cảm thấy mình điên thật rồi, uốn
éo cơ thể, vùi mặt sâu vào đệm ghế sô pha.
***
"Mấy chục năm không gặp nhau rồi, cậu còn không chịu xuất hiện cho
bọn tớ chiêm ngưỡng dung nhan một chút à?" Thanh âm trong điện thoại
chứa đầy ý cười.
Mộ Yến Thần đem phần văn kiện cuối cùng giao cho thư ký, con
ngươi khẽ chớp, lúc sáng lúc tối.
"Gặp nhau ở chỗ nào?" Anh hỏi.
"Dạ Vạn Cương, lúc tám giờ, chờ cậu!"
Tắt di dộng, anh tiếp tục làm việc, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi thư
ký: "Dạ Vạn Cương ở chỗ nào?"
Thư ký đang sửa sang lại tập văn bản, bàn tay hơi giật giật, mặt lại
chuyển đỏ, run giọng đáp: "À, chỗ đó ở phía tây, cách công ty không xa
lắm, là nơi giải trí nổi tiếng nhất của thành phố."
Động tác Mộ Yến Thần hơi khựng lại.
Trong con ngươi ánh lên tia sáng khác thường, thái độ vẫn nhàn nhạt:
"Cô ta đâu rồi?"
"Mộ tiểu thư chờ hơi lâu, nên đã ngủ quên trên ghế”
Mộ Yến Thần sắp xếp xong mọi việc, đi ra ngoài thì trong công ty
không còn ai. Anh nhìn đồng hồ trên tay, mới phát hiện ra mình tan làm hơi
trễ, đã 7h30p.