"Em đã phí rất nhiều tâm tư lên người cậu ta rồi, " Nhiếp Minh Hiên
sặc ra một hơi rượu, ánh mắt mê ly hướng ngoài sửa sổ, nhỏ giọng khuyên
bảo, "Hơn nữa, lúc cậu ấy không có người trong lòng còn không thèm để
mắt tới em, huống hồ bây giờ cậu ấy đang mắc vào lưới tình, em càng
không có nửa điểm cơ hội đâu. . . . . ."
"Nhưng anh ta căn bản không được yêu người kia!" Nhan Mục Nhiễm
run giọng nói, tay co thành nắm đấm bên người, thậm chí cô ta còn cảm
thấy con bé yếu ớt kia không có tư cách chiếm lấy trái tim Mộ Yến Thần!
Đầu óc đang lâng lâng , Nhiếp Minh Hiên nghe những lời cô ta nói thì
đơ mình ngay tại chỗ.
Một lát sau anh ta từ cơn chấn kinh hoàn hồn, ngoắc ngoắc khóe
miệng: "Mục Nhiễm, em đã biết chuyện gì?"
Gió lạnh thổi cả người anh ta gần như thanh tỉnh, câu nói của Nhan
Mục Nhiễm nhắc nhở anh ta, bản thân đã đáp ứng Yến Thần, sẽ giữ bí mật
mối quan hệ của hai anh em, cho dù là tội ác, nhưng anh ta vẫn muốn che
dấu giúp bạn thân của mình.
Anh ta đã thử khuyên can, nhưng rõ ràng mọi việc đã vượt quá phạm
vi anh ta có thể can thiệp vào.
Đã sớm rối tinh rối mù rồi.
Nhan Mục Nhiễm gồng mình, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay,
dùng đau đớn giữ lại trấn tĩnh, cô ta không phải là người phụ nữ xấu xa, cô
ta không thể mất kiểm soát mà làm ra những việc tự bôi đen bản thân. . . . .
. Nhưng cô ta thật sự quá tuyệt vọng, không biết nên đi con đường nào. . . .
. .
"Có tiếp tục hay không là chuyện của em, em sẽ cố gắng tới cùng. . . .
. . Chỉ là anh Minh Hiên, đừng cản trở em. . . . . ." Cô ta cắn môi, dùng đau