"Nương nương, thần phụ có chuyện này, không biết có thể thành hay
không, kính xin nương nương chỉ giáo." Trường Ninh cũng không ngại
ngùng, biết ở trước mặt Quý phi, nói chuyện phải ngay thẳng.
Lý Già La nói: "Ngươi nói, ta nghe thử một chút."
Trường Ninh quận chúa nói chuyện mình muốn khuyên mẫu thân bỏ phụ
thân cho nàng nghe. "Nương nương, ngài cảm thấy ta làm vậy có thích hợp
không? Tuy rằng ta cảm thấy mình làm đúng, nhưng mà trong lòng có chút
thấp thỏm."
Lý Già La nói: "Bản cung hỏi ngươi, hiện tại ngươi có suy nghĩ, phu gia
ngươi sau khi biết chuyện phụ mẫu ngươi hòa ly sẽ khinh thường ngươi
không?"
Trưởng ninh quận chúa gật đầu, "Ta đã suy tính, nếu ta dám để mẫu thân
ta làm như vậy, vậy thì không sợ bị người phu gia khinh thường. Mẫu thân
ta vẫn quan trọng hơn, sẽ luôn có những người ghê tởm như vậy, không
bằng cứ tự mình sống cho tốt. Trước đây mẫu thân ta sống không thoải mái,
khi đó ta còn nhỏ, không thể làm chủ thay mẫu thân. Nhưng hiện tại ta xuất
giá, lo lắng của mẫu thân ta đã không còn là vấn đề, hơn nữa đây là hôn sự
được ngự ban, ta cũng có lòng tin sẽ sống thật tốt."
(Editor: hôn sự ngự ban không được tự ý hòa ly, muốn hòa ly phải có sự
đồng ý của hoàng thượng.)
"Đã vậy, ngươi không cần hỏi ta, chính ngươi đã quyết định rồi, vậy thì
dựa theo quyết định của ngươi mà làm đi, nếu cần hỗ trợ, ta sẽ tận lực
giúp."
"Đa tạ Quý phi nương nương." Có câu nói này của Quý phi nương
nương, Trường Ninh quận chúa giống như được uống thuốc an thần. Đến
khi sự tình vỡ lở ra, khẳng định Hoàng Thượng sẽ biết, nếu quý phi nương
nương có thể nói giúp vài câu, như vậy đã thành công một nửa.